Đăng trong YunJae, [Longfic] Forbidden love

Forbidden Love – Chapter 21

Chapter 21: Forbidden Interference | Sự can thiệp

Author: J. Yu

Translator: Samsara

Đã hai tháng kể từ khi Yoochun rời đi, bỏ lại trách nhiệm giải thích với báo chí cho những người ở lại về sự vắng mặt của mình. Các phương tiện truyền thông không ngừng bám theo nhóm, kì kèo một lời giải thích. Bốn thành viên còn lại phải cật lực phủ nhận tin đồn và lên tiếng xác nhận với công chúng rằng Yoochun còn sống và rất khỏe mạnh. Khỏi phải nói dư luận quan tâm về sự biến mất của Yoochun đến thế nào, các fansite của họ ngập những tin nhắn từ người hâm mộ, rằng họ rất buồn và luôn cầu nguyện hàng ngày hàng giờ cho sự trở lại của Yoochun dù có chuyện gì đi chăng nữa, rằng họ không muốn sống nữa nếu Yoochun oppa thực sự rời DBSK. Yunho cũng chỉ biết thở dài trước đống hỗn loạn này mà thôi.

Bên cạnh các phương tiện truyền thông và các fan hâm mộ, anh quản lý tất nhiên cũng chẳng vui vẻ trước việc này. Cuối cùng Yunho quyết định nói ra sự thật, không ngoài dự đoán, quản lý cũng chỉ biết trợn mắt lắp bắp “Cái nhóm nhạc này…thật không thể tin được…” rồi lại lẩm bẩm một mình “Không phải thống kê chỉ có chiếm 10% dân số thôi sao…vậy mà cái nhóm này lại có hẳn ba người…” đoạn anh ta quay sang Changmin và Junsu “Hai cậu cứ liệu đấy, đừng có mà học theo mấy thằng anh nghe chưa!” Yunho và Jaejoong cũng chỉ đành mỉm cười vẻ hối lỗi, trong khi hai đứa MinSu thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà lại bị mắng.

“Thôi bỏ đi, chủ tịch lần này không phải tức giận bình thường đâu.”

—————

Tất nhiên là Lee Soo Man cực kì không vui “Cái khỉ gì? Chết tiệt! Bảo là cậu ta sang Mỹ thăm gia đình đi! Đúng là chỉ giỏi mang lại rắc rối!” Và đó là câu chuyện họ nói với công chúng. Tuy nhiên, thế này cũng có cái hay: dù vẫn còn nhiều cuộc phỏng vấn thì họ cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Không có Yoochun thì không thể thu âm bài hát mới được, cũng không thể quay MV hay đóng máy bộ banjun “Dating on earth” theo lịch trình. Yunho có nhiều thời gian với Jaejoong hơn. Mặc kệ là đi dạo trên đường phố Seoul hay ngồi trên sô pha trong phòng khách, quan trọng là được cùng với Jaejoong, thế là Yunho cũng đủ mãn nguyện rồi. Sau tất cả họ cũng có thể có được chút yên bình thế này…

“Ahhh! Min Sul nhanh lên nào!” Jaejoong hào hứng hét lớn. Yunho mỉm cười và chạy đến bên cạnh cậu. Anh ghét Jaejoong gọi mình bằng cái tên đó, nhưng chịu thôi, gọi nhau bằng tên thật giữa đường phố đông đúc thế này đương nhiên không được. Yunho bật cười trước sự phấn khích quá độ của Jaejoong, cậu từ lúc xem quảng cáo đã một mực đòi đi xem bộ phim đó. Yunho cũng không hẳn là thích thú gì nhưng anh có thể nói không trước đôi mắt kia sao. Và đương nhiên là anh đã gật đầu đồng ý, bởi vậy nên bây giờ hai người mới cũng đi đến rạp chiếu phim thế này đây.

“Ji Hoon! Đi chậm thôi!” Yunho cũng gọi Jaejoong bằng tên giả.

“Thôi đi! Tất cả là tại cậu chúng ta mới muộn thế này, ai bảo cậu cứ rề rà lúc ở nhà cơ!”

“Phải rồi phải rồi! Vậy sao lúc tớ hôn cậu thì không thấy cậu phản đối luôn?”

“Xì~”

Jaejoong nắm lấy tay anh kéo vào trong rạp. Lúc mua vé cả hai phải cật lực giấu mặt sau cặp kính râm cùng chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống cả nửa mặt.

“Thấy chưa! Không cần chạy thì chúng ta vẫn đến sớm trước tận 15’ đấy thôi!”

“Hì hì…” Jaejoong chỉ cười.

Bộ phim chính xác như những gì Yunho nghĩ, thật vô vị, chẳng hiểu sao Jaejoong lại thích được. Trong khi Jaejoong thích thú dán mắt vào màn hình thì tâm hồn anh lại lơ lửng đâu đâu. Phần hay nhất mà Yunho thấy chính là nhạc hết phim.

“Cậu thấy phim này thế nào?” Jaejoong hỏi sau khi cả hai rời khỏi rạp.

“Ờ thì…”

“Hay quá hả?!”

“À ừ tất nhiên…” Yunho gật gật đầu.

“Tớ cũng thấy thế!” Jaejoong cũng chẳng màng đến thái độ Yunho, vẫn mải tưởng tượng lại mấy cảnh trong phim. Yunho mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Bỗng…

“Yunho? Yunho oppa?” Yunho nghe một giọng rất quen gọi tên mình. Anh không nhận ra mình đã rụt tay lại.

“A…xin chào!! Ji Yool!” Yunho hơi bất ngờ.

“Oppa! Anh làm gì ở đây?”

“Ờ thì…xem phim chăng…?”

“Ôi oppa!! Sao em lại không biết anh có bạn gái nhỉ!”

“Không phải…anh chỉ đi cùng bạn.” Yunho chỉ vào Jaejoong.

“Hả! Anh đi xem phim với…Jaejoong? Anh đi xem ‘The Notebook’ với Jaejoong ư?”

“Đúng là thế.” Yunho miệng nói mà trong lòng gào thét, không biết Ji Yool có phát hiện ra cái gì không nữa.

Thế nhưng, đáp lại những lo lắng của anh, Ji Yool chỉ phá lên cười, “Ôi oppa ơi, anh phải mau có bạn gái đi, chứ phim này mà đi xem với một anh chàng khác thì còn gì thú vị nữa?!!”

Yunho chỉ biết cười ngượng nghịu “Em biết đấy…bọn anh rất bận rộn…anh cũng ước gì mình có bạn gái lắm chứ.” Lập tức Jaejoong bắn cho anh một cái lườm tóe lửa.

“À em hiểu mà!! Mà em phải đi rồi, oppa!! Lần khác lại nói chuyện nhé!!” cô gái vẫy tay rồi nhanh chóng đi lẫn vào dòng người. Chỉ còn Yunho và Jaejoong đứng nhìn theo.

“À ừ…đó là bạn tớ…” Yunho ngập ngừng.

Jaejoong nhìn anh vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh cậu lại mỉm cười, “Cô ấy có vẻ tốt đấy! Giờ chúng ta đi đâu nhỉ?” cậu nắm lấy tay Yunho nhưng anh lại rút về.

“Tớ…tớ nghĩ chúng ta không nên…”

Jaejoong nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Cũng được.” cậu dợm bỏ đi trước.

“Tớ nghĩ…mình nên về thôi.” Yunho chợt lo lắng, ai mà biết sẽ lại gặp ai quen nữa chứ.

Jaejoong dừng bước, quay lại đối diện với anh, không mặn không nhạt nói “Được thôi.” rồi quay đầu đi tiếp.

Yunho vẫn theo ngay sát Jaejoong, có điều đoạn đường trở về này lại khác hẳn với lúc đi. Thay vì cười nói và đùa giỡn thì không khí lúc này lại rất yên lặng. Yunho đã chú ý sự khác thường phía Jaejoong “Ừm…Jaejoong à, sao vậy?”

“Không, có sao đâu.” Jaejoong đáp, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang giận.

“Jaejoong, nói cho mình biết đi, sao lại không vui rồi?”

“Cậu không cần lo lắng. Ý mình là cậu không nhất thiết phải lo lắng cho một NGƯỜI BẠN.”

Ồ, Yunho nói thầm, thì ra là thế. “Jaejoong, tớ chỉ nói thế bởi vì Ji Yool…”

“Nghĩ rằng chúng ta là một đôi? Điều đó kinh khủng thật nhỉ, chuyện chúng ta thực sự là một đôi ấy!!”

“Tớ hiểu…nhưng tớ không nghĩ cô ấy cần biết…”

“Với cậu thì chẳng ai là cần biết hết!!!”

“Cậu nói gì vậy? Mấy đứa em…”

“Chúng biết chỉ vì bức ảnh đó!! Chứ nếu không cậu cũng chẳng bao giờ nói chứ gì!!”

“Dù sao chúng cũng đã biết…”

“Cậu có từng nói với chúng chưa?!”

“Ừm…” Yunho ngắc ngứ, liệu anh có nói không?

“Còn những người khác thì sao, cậu có định nói không?”

“…”

“Cảm ơn, cậu vừa trả lời rồi.” Jaejoong quay lưng bỏ về phòng.

“Chờ đã.” Yunho túm tay cậu lại, “Chuyện này quan trọng đến thế sao?”

Jaejoong trừng mắt, “Chuyện này dĩ nhiên là quan trọng. Cậu định sẽ giấu giếm suốt đời ư?”

“Nhưng…cậu cũng chưa nói với cha mẹ mà…”

“Tớ đã định nói! Tớ muốn trước tiên sẽ giới thiệu cậu với họ đã! Nhưng hóa ra cậu lại chưa từng có ý định tương tự vậy!”

“Jaejoong à…” giọng Yunho càng lúc càng nhỏ “chuyện này…không dễ dàng…”

Jaejoong không thèm quay lại nhìn anh mà tiếp tục bước về phía phòng ngủ, chỉ bỏ lại một câu “Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã phải biết rằng sẽ không dễ dàng rồi.”

Yunho ngồi phịch xuống sô pha, buông một tiếng thở dài, anh nên làm gì đây?

Reng! Reng!!!!

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

“Alo!”

Là anh quản lý “Yunho, đến công ty đi, mang cả Jaejoong đến nữa.”

“Dạ? Có chuyện gì vậy?”

“Các cậu có chuyện đấy.”

End chap 21.

Lại một vấn đề mới phát sinh, Yunho sẽ làm gì đây? Có chuyện gì xảy ra ở công ty?

 

Tác giả:

Có những tình yêu chưa từng được nói ra...không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Bình luận về bài viết này