Posted in YunJae, [Longfic] Trò chơi tình ái

[Trò chơi tình ái] Chương 4

04| Sự thật đằng sau những lời đầu môi

Author: smexplicit

Translator: Samsara

.

.

.

264756_161745630565180_149661191773624_376655_3138425_n

Yunho giận dữ đi tới đi lui dọc theo hành lang trước căn hộ của Jaejoong. Anh cố tình chờ cậu ta thò mặt ra, nhưng rõ ràng người này vốn đã có ý định tránh anh từ trước, chả biết đã trốn đi đằng nào mất rồi. Yunho không thể đợi được nữa, thật muốn xé xác cậu ta ra rồi biến cuộc sống của cậu ta thành địa ngục mới hả.

Anh nhịp nhịp chân đầy sốt ruột, ngón tay siết chặt lấy di động. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Anh không ngừng rủa thầm trong đầu khi hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Kim Jaejoong hôn mình. Kẻ đáng ghét đó đã hôn mình.

“Yoochun,” anh gằn giọng khi đầu bên kia nhấc máy. “Không thể tin được là chuyện này đang xảy ra.” Yunho thiếu điều muốn rống vào điện thoại.

“Cứ bật TV lên rồi cậu hiểu ngay tôi đang nói gì!” Anh rít lên. “Cậu đến chỗ tôi càng nhanh càng tốt. Bằng không tôi thề tôi sẽ giết cậu ta!” nói rồi cúp máy cái rụp.

“Nào nào, bình tĩnh đi. Bạo lực là không cần thiết.” giọng cười của Jaejoong vang lên. Cậu đang đứng phía cuối hành lang dài, thực ra trong bụng lại thầm tự trách. Không có gì ngạc nhiên khi Yunho đang ở đây, lẽ ra cậu phải biết thân biết phận mà trốn đi lâu lâu một chút.

Yunho khựng lại, quay phắt lại nơi phát ra thanh âm chướng tai kia.

“CẬU!” anh nhảy dựng chỉ thẳng ngón tay vào mặt Jaejoong. Mũi anh phập phồng, chứng tỏ đang tức giận cực độ.

Trông Yunho lúc này chẳng khác nào đang sẵn sàng nhảy vào đánh nhau đến nơi. Chả cần nhìn Jaejoong cũng biết bản thân đang là mục tiêu. Dĩ nhiên lúc này phải tin tưởng vào bản năng thôi, đánh bài chuồn là tốt nhất.

Cậu á lên một tiếng, xoay người ấn bừa nút thang máy rồi chui tọt vào trong. Nhưng trước khi cánh cửa kim loại chậm chạp kịp đóng lại, Yunho đã bằng một cách thần kì nào đó vọt vào theo.

“À…chào. Rất vui được gặp anh!” Jaejoong cứng ngắc nhe răng.

“Cậu vui hả?” Yunho gằn giọng. “Để xem cậu còn vui được sau khi tôi—“

Anh đẩy Jaejoong vào một góc, chuẩn bị giơ tay bóp cái cổ thanh mảnh thì bỗng một tiếng tằng hắng phía sau lưng lọt vào tai. Thì ra sau anh còn một người khác cũng bước vào thang máy. Lại còn là một bà lão, số anh mới may mắn làm sao!

“Tôi thấy hình hai cậu trên TV đủ rồi. Không cần xem thêm ở đây nữa.” Bà lão đanh giọng vẻ tức giận.

“Không phải như bà thấy đâu! Là cậu ta—” Yunho luống cuống lùi lại.

Jaejoong nhịn cười đến sắp điên, cứ không ngừng phải há miệng để hít không khí.

“Cậu không thoát được đâu.” Yunho thì thầm trong cơn giận chưa nguôi.

“Bà ơi, cháu xin lỗi vì sự thô lỗ của bạn trai cháu.” Jaejoong cúi đầu thật thấp trước bà lão vẫn đang tỏ vẻ bất mãn.

“Không, cháu không phải bạn trai cậu ta—này!” như thể càng muốn trêu tức, Jaejoong đưa tay véo má anh.

“Thôi nào, anh yêu. Biết là anh dục cầu bất mãn rồi, nhưng làm ở nơi công cộng là không đúng nha. Chúng ta cũng không muốn tạo thêm một cảnh như vừa nãy nữa mà.” Jaejoong cười thật rạng rỡ, đoạn quay lại bà lão đang im lặng đứng đó “Bà ơi, chúng cháu xin lỗi vì chuyện vừa rồi.”

“Bà? C-cậu…!” bà già trợn mắt vẻ bị xúc phạm, sau rồi dứt khoát quay đi không thèm nhìn đến hai người nữa. Hừ, dám gọi tôi là bà? Tôi cũng mới có 50 tuổi thôi mà…

Yunho bên kia cũng bối rối không lên tiếng nữa, nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác.

***

Yunho túm chặt tay Jaejoong, xăm xăm kéo cậu bước về căn hộ riêng của mình. Khi cả hai vào đến bên trong, anh đẩy mạnh Jaejoong ngồi phịch xuống sofa làm cậu nhăn nhó khổ sở.

“Đau quá.” Jaejoong xuýt xoa cánh tay mình.

Hơi thở của cậu lập tức ngưng lại khi Yunho bất ngờ hành động theo phản xạ, bất chấp sự tức giận đang thể hiện nãy giờ. Anh quỳ xuống cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên làn da trắng. Yunho không nhận ra khoảng cách quá gần giữa họ, nhưng Jaejoong thì có.

“Tôi xin lỗi.” ngón tay anh dịu dàng xoa xoa khuỷu tay cậu, chăm chú nhìn vào đó không rời mắt.

Jaejoong chẳng thấy khá hơn chút nào. Tim cậu còn đang dộng thình thình khi mùi hương của Yunho tỏa ra rồi vấn vít xung quanh cậu. Quả nhiên đến quá gần anh sẽ làm cậu trở nên mất bình tĩnh.

“À, đừng lo. Tôi tha thứ cho anh.” Cậu cố tình toét miệng cười.

Chợt nhận ra tình huống không đúng, Yunho ngay lập tức rời ra, tự nhủ bản thân đang phải đối phó với một con người quá mức ranh mãnh. Đây là kẻ thù không đội trời chung của anh cơ mà.

“Không cần. Cậu đáng bị thế lắm.” Yunho sẵng giọng. Hai chân anh có cảm giác hơi tê tê, chắc vì phải đuổi theo cậu ta lâu quá. Yunho quyết định cũng ngồi xuống sofa, cẩn thận giữ một khoảng cách xa nhất có thể với cậu. “Còn nữa, không phải chính cậu mới là người nên cầu xin sự tha thứ từ tôi sao?”

Jaejoong giận dỗi lầm bầm gì đó không rõ trước khi ngước lên nhìn thẳng vào Yunho rồi nhỏ nhẹ “Thế thì tôi xin lỗi.”

Yunho thở dài, ngả lưng ra sau. Ngón tay day day sống mũi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

“Tôi thật không biết làm sao với cậu nữa.” anh nghiêm mặt “Nói đi, cậu thực ra muốn thế nào hả?”

Jaejoong tha thiết nhìn anh thật lâu. Cảm giác muốn ở gần bên Yunho nhưng lại bất lực khiến cậu khó chịu muốn chết.

“Tôi…” Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.

– tôi muốn anh chú ý đến tôi. Vốn rất muốn nói như thế.

“Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà. Anh không thể cho tôi một cơ hội chuộc lỗi sao?”

Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy vẻ chân thành nơi cậu. Thậm chí, hình như còn có chút…buồn bã.

“Chúng ta có thể làm bạn.” cuối cùng Yunho đáp lại. “Nhưng cậu nên biết rằng sẽ không có gì hơn thế nữa.”

“Tôi biết rồi.” Jaejoong cười buồn. “Không phải tôi muốn anh nhìn nhận tôi theo cách đó. Chỉ là mong anh có thể đối xử với tôi như một người bình thường mà thôi.”

“Cậu biết không, tôi khó có thể đối xử bình thường với cậu khi mà cậu lúc nào cũng cư xử bất bình thường xung quanh tôi.”

“Tôi cứ nghĩ là một người nổi tiếng và đẹp trai, anh hẳn phải quen cách hành xử với fan cuồng rồi chứ.” Jaejoong khúc khích. “Được rồi, tôi hứa, tôi sẽ bớt cợt nhả đi.” Cậu nháy mắt.

 “Cậu không chỉ cợt nhả thôi đâu, cậu biết điều đó mà.”

Rồi không ai nói thêm lời nào. Một khoảng im lặng kì quái kéo dài vài phút, trước khi Jaejoong ngần ngừ mở miệng.

“Vậy…ừm, không biết giờ có phải đúng lúc không…” Jaejoong bồn chồn “Về đề nghị của Yoochun ấy. Anh biết đấy, nếu như anh… cũng không sao, tôi hiểu mà.”

Cậu nín thở chờ đợi. Làm ơn mà, ít nhất hãy thử một lần thôi.

Yunho thở dài vẻ bó tay “Tôi sẽ cố thử. Có thể nó có tác dụng thật.”

“Cái gì?” Jaejoong chớp mắt, trong lòng khủng hoảng một trận. Nhưng ấy là cậu biết Yunho sẽ không đời nào biết được suy nghĩ của mình. “Ý tôi là, thật chứ?” Gương mặt cậu bừng sáng, có điều cũng không được bao lâu vì cậu thừa hiểu tất cả chỉ là bản thân mình đơn phương mà thôi.

“Nhưng tôi vẫn cần phải nói cho bạn gái biết chuyện này.”

Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu.

Quả thật cậu sẽ phải thỏa hiệp rất nhiều với những điều lộn xộn nếu muốn bắt đầu mối quan hệ giả mạo này với Yunho. Cậu nhận thức được hậu quả; và cũng biết rõ bản thân bị tổn thương là không thể tránh khỏi. Nhưng giả bộ thoải mái khi thấy Yunho ở bên một người khác, mới chính là điều khó khăn nhất trong toàn bộ thử thách này.

Cả hai chỉ vừa mới lấy lại thoải mái, thì lúc này sự im lặng khó xử tiếp tục ló cái đầu xấu xí của nó ra xâm chiếm không gian. Yunho khó chịu dịch người, trong khi Jaejoong chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Yunho chăm chú liếc Jaejoong, tự hỏi phải chăng cậu thường xuyên thích ngẩn người như vậy. Nháy mắt mấy cái khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta nhiều hơn cần thiết, anh hắng giọng, cảm thấy sự im lặng đã trở nên không thể chịu đựng nổi nữa…ít nhất là đối với anh. Jaejoong hình như vẫn chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

“Cậu, ừm, có muốn uống gì không?”

“Tôi tưởng anh cứ nhìn thế mãi chứ.” Jaejoong quay đầu lại, cười nhẹ. “Làm tôi toàn thân không thoải mái chút nào.” Nói xong thì lại cười toe toét.

Yunho quay đi, hơi đỏ mặt.

“Thế tóm lại là có uống hay không?” anh nạt.

“Một ly nước là được rồi.”

Jaejoong cố nhịn không cười ra tiếng khi nhìn Yunho lao ầm ầm vào bếp không thèm liếc cậu thêm cái nào.

Anh lao đến bồn rửa, ra sức vốc nước lạnh lên mặt, đoạn nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở. Anh không biết chắc chắn lý do tại sao, nhưng vừa rồi Jaejoong đã thực sự làm anh…bối rối.

À đúng rồi, anh cần một ly nước.

Yunho đặt chiếc cốc trên quầy bếp, một tay rót nước vào đó. Chợt cảm thấy có người đứng sau lưng, anh quay lại để rồi suýt chút nữa thì quăng rơi nguyên cái bình thủy tinh khi phát hiện mình đang mặt đối mặt với Jaejoong.

“Cậu làm gì ở đây?!” Yunho gắt ầm. “Muốn cho tôi lên cơn đau tim hả?!”

“Anh làm gì phải nhảy dựng lên?” Jaejoong cau mày, chợt nhìn đến gương mặt vẫn vương đầy nước của anh. “Sao mà ướt như chuột lột thế kia?!”

“Hử?” Yunho giật giật mắt, ậm ừ “À, không sao. Tôi thư giãn chút ấy mà.”

Jaejoong ném cho anh cái nhìn đầy kỳ thị. “Bảo sao mà lâu thế. Được rồi, đưa đây tôi cầm cho.” Cậu đoạt lấy bình nước trên tay Yunho rồi tiếp tục rót vào chiếc cốc để đó.

Yunho bối rối lùi lại, nhìn Jaejoong đứng tại chỗ tu ừng ực cốc nước.

“A, đã quá!” Jaejoong thỏa mãn cảm khái cái mát lạnh xoa dịu cổ họng mình. Biết Yunho vẫn đang nhìn, cậu cố tình liếm liếm môi, rồi tiến lại gần làm anh phải lùi lại đến khi phải dựa hẳn vào quầy bếp đằng sau.

“Anh muốn?” Jaejoong thì thầm, được thể ép sát Yunho vào mặt đá lành lạnh sau lưng.

Yunho lại giật mí mắt.

“Ừ.”

“Anh thật kì quái.” Jaejoong bật cười. “Người không biết còn tưởng anh đang bị tôi hớp hồn ấy chứ.”

“Đừng có đánh giá bản thân cao quá.” Yunho trừng mắt, chộp lấy cốc nước rồi một ngụm uống hết.

Jaejoong cười lớn, lắc lắc đầu rồi bỏ ra ngoài.

Toàn bộ thời gian còn lại của buổi tối, Yunho tiếp tục trừng mắt nhìn Jaejoong vui vẻ cười nói huyên thuyên. Jaejoong cho rằng đó là một dấu hiệu tốt khi Yunho không đá cậu ra khỏi cửa sau những trò trêu chọc kia. Như để thêm vào niềm phấn khích trọn vẹn, Yunho cuối cùng cũng mỉm cười trước câu chuyện Jaejoong kể.

“Anh nên cười nhiều hơn.” Jaejoong nói. “Sẽ tốt hơn nếu cười nhiều hơn và bớt chút đáng sợ đi. Anh trông thật kinh khủng với cái quắc mắt thường xuyên ngự trên mặt.”

“Tôi không quắc mắt.” lông mày của Yunho nhíu lại. Anh vẫn còn một chút thận trọng, thật phiền phức khi nhận ra mình đã thực sự dành thời gian ở cùng Jaejoong để hiểu cậu rõ hơn.

“Anh đang làm thế đấy!” Jaejoong cười khẩy.

Yunho đảo mắt, nhưng không thể kiềm giữ nụ cười bắt đầu hình thành trên môi. Anh tự hỏi liệu mình và Jaejoong có thể trở thành những người bạn tốt hay không nếu gạt bỏ những khác biệt trong tính cách. Mọi chuyện có thể sẽ không leo thang thành thù địch như bây giờ.

“Này Jaejoong.”

“Gì thế?”

“Lúc trước tôi nói những lời tổn thương cậu.” Yunho hơi ngập ngừng. “Cho tôi xin lỗi.”

“Lời xin lỗi được chấp thuận.” Jaejoong khúc khích “Yunho này?”

“Sao?”

“Tôi cũng xin lỗi đã phá đám buổi hẹn hò của anh. Xin lỗi đã hôn anh.” Jaejoong bẽn lẽn cười.

Yunho trừng mắt “Đừng có nhắc lại nữa.”

Jaejoong hơi cắn môi lo lắng, sợ rằng mình lại chọc người kia nổi điên. Nhưng khi Yunho nhoẻn miệng cười nhớ lại những trò phá hoại ngớ ngẩn của cậu trong ngày, thì Jaejoong nhận ra mình đã được tha thứ.

Chỉ là một buổi tối ngồi với nhau mà Yunho đã cảm thấy sự khác biệt khi hai người cùng trò chuyện. Thật là mới mẻ, Yunho nghĩ vậy. Tuy nhiên, anh sẽ không thừa nhận rằng anh đặc biệt cảm thấy tính cách của Jaejoong rất thú vị.

Một tiếng bip nhỏ vang lên báo hiệu có người mới đi vào, ngắt ngang cuộc hàn huyên của hai người.

“Chắc là Yoochun rồi. Tôi bảo hắn đến mà.”

Yunho đứng dậy, bỏ lại Jaejoong ngồi trên ghế đang nhàm chán lật giở mấy quyển tạp chí có hình của anh. Yunho mỉm cười, tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc của thằng bạn khi hắn phát hiện Jaejoong đang ở đây.

“Yoochun, đang định gọi cho cậu—”

Yunho thực lòng nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ không thể náo nhiệt hơn được nữa, ít ra là sau những thăng trầm cảm xúc đã trải nghiệm đủ. Nhưng rõ ràng, số phận đã quay lưng lại với anh.

Không cho anh có thời gian kịp thở.

Yunho không nghĩ tới sẽ gặp lại bạn gái sớm thế này. Anh chưa sẵn sàng; và chưa biết phải giải thích thế nào với cô.

“Anh nghĩ đến việc gọi cho Yoochun, mà không hề gọi cho em ư?”

Cô đứng đó, trên ngưỡng cửa ra vào, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

“Soojin à, nghe này. Anh đã cố gọi cho em nhưng đều không kết nối được.” Yunho nói, cố ôm lấy cô nhưng bị đẩy ra phũ phàng.

“Anh biết lý do chứ?” cô nói qua kẽ răng. “Bởi vì điện thoại của em bị phong tỏa rồi, Yunho.” Cô trừng mắt, đập tay lên cánh cửa thể hiện sự giận dữ. “Tất cả những tay phóng viên tinh ranh nhất Seoul đều đang săn lùng em. Và hình như, người đang “bị đồn” là bạn trai em lại chạy ra ngoài lăng nhăng với một gã khác rồi chễm chệ lên cả kênh truyền hình toàn quốc!”

“Từ từ, em… bình tĩnh đã. Hãy nghe anh giải thích.” Yunho cố gắng chen vào giải thích.

Jaejoong đã nghe thấy tiếng om sòm bên ngoài. Cậu không có ý chen ngang, chỉ vì nghĩ đó là Yoochun nên mới quyết định đi ra xem xét một chút.

“Yunho? Sao mấy người còn chưa vào?” Jaejoong sải bước đến bên Yunho.

Yunho đứng quay lưng lại phía cậu, và rõ ràng đang tranh cãi với người nào đó. Cậu mở to mắt khi nhận ra người ấy là ai. Chắc chắn không thể là Yoochun rồi.

Jaejoong đang định quay lưng chuồn vào trong thì ánh mắt sắc lẹm kia đã chiếu lên người cậu.

“Cậu ta làm gì ở đây?” cô chỉ thẳng tay vào cậu, hẳn là vô cùng chướng mắt khi thấy sự hiện diện của Jaejoong ở nơi này.

Jaejoong cứng người. Cậu bất chợt cảm thấy bối rối, cũng không biết nên nhìn vào đâu. Trái tim ngớ ngẩn thầm hy vọng – rằng Yunho sẽ gạt cô gái kia sang một bên mà chọn cậu. Hy vọng anh sẽ nói với cô ta rằng cuối cùng anh đã tìm thấy một nửa thực sự của mình. Rồi cô ta sẽ bỏ đi, để Yunho quay lại nhìn cậu và hỏi xem cậu có muốn ở lại qua đêm không.

Nhưng như thường lệ, cậu hiểu rõ ràng rằng: đời nào lại thế.

Khi Jaejoong nhìn đôi mắt nâu của anh, cậu thấy cảm giác tội lỗi trong đó, như thể anh đã sai lầm khi để cậu ở trong này. Chẳng lẽ anh hối hận chỉ với một chút thời gian ngắn ngủi giữa hai người vừa rồi ư? Vậy mà cậu đã tưởng anh thực sự vui vẻ khi trò chuyện với cậu. Hay phải nói rằng, cậu đã quá mù quáng vì tình cảm ấp ủ đến nỗi thôi miên tâm trí mình nghĩ như thế?

Mặc cho những suy nghĩ trái ngược đập nhau chan chát trong đầu, Jaejoong bên ngoài vẫn đeo lên một nụ cười rạng rỡ chống lại cái nhìn của người con gái kia.

“Xin chào. Chị hẳn là bạn gái của Yunho.” Cậu tiến lại gần. “Rất vui được gặp chị. Tôi là Jaejoong. Là bạn trai của anh ấy.”

“CÁI GÌ?” cô rít lên.

“Jaejoong!” Yunho trừng mắt.

“Ôi giời, đùa thôi.” Cậu bật cười khe khẽ. “Tôi chỉ đùa thôi mà!” Jaejoong cho rằng tốt nhất không nên làm mọi chuyện phức tạp hơn vào thời điểm này. Bên cạnh đó, hai người chỉ vừa bắt đầu lại mối quan hệ bạn bè, chọc giận bạn gái của anh sẽ khiến khoảng cách hai người lại giãn ra.

“Đùa?” cô cười gượng. “Xin lỗi, dù chỉ là một lời nói đùa tôi cũng không đủ sức chịu đựng vào lúc này đâu, nhất là nó lại đến từ người mới cách đây không lâu đã công khai hôn bạn trai của tôi.”

“Lúc này quả không thích hợp để đùa cợt. Chị nói đúng.” Jaejooong bặm môi, thực chất là để kiềm chế không cười phá lên. “Tôi xin lỗi.”

“Jaejoong.” Yunho thở dài. “Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy.”

“Được thôi, cũng đến lúc tôi phải đi rồi.” cậu gật đầu. Nhưng khi vừa định bước đi thì một cánh tay chợt giữ cậu lại.

“Không, chờ đã. Đừng đi vội. Chúng ta vẫn còn chuyện để nói sau khi tôi giải thích rõ ràng với cô ấy xong.” Yunho nói.

Jaejoong gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngực khẽ nhói lên khi nhìn theo Yunho cùng cô gái kia bước về phía phòng ngủ.

***

Yunho lo lắng đứng giữa căn phòng với ánh sáng mờ ảo, lo lắng nhìn cô vung tay giận dữ sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện.

“Nhưng cậu ta đâu cần hôn anh, Yunho?!”

“Anh biết, em yêu. Jaejoong đôi khi hơi bốc đồng — nụ hôn đó chả có ý nghĩa gì đâu.” Yunho cũng chẳng biết vì sao mình phải nói đỡ cho Jaejoong, nhưng anh cần cô nhìn thấy mặt tốt của cậu để đảm bảo mọi việc sau này có thể thuận lợi.

Cô vẫn giữ im lặng, mắt hướng ra phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ.

“Nếu em thực sự không thích cách làm này, vậy anh sẽ tìm phương án khác để giải quyết mọi chuyện.” Yunho nói, đi đến ôm nhẹ lấy cô từ phía sau.

“Không cần, dù gì mọi sự cũng đã rồi.” cô thở dài. “Chỉ cần… đừng có làm quá đấy.”

“Đồng ý.” Yunho gật đầu. “Em có thể tin anh mà.”

Anh rất chắc chắn về bản thân mình. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ do dự và đánh mất sự tự tin ấy. Quan trọng hơn, anh không hề ý thức được có một thứ đã nhen nhóm và sẽ sớm trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

***

Jaejoong nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Từ lúc hai người kia biến mất sau cánh cửa phòng ngủ cũng chưa qua bao lâu, nhưng cậu có cảm giác như mình phải ngồi đó đợi một khoảng thời gian dài dằng dặc rồi – đủ để ngâm nga vài bài tình ca buồn ấy chứ.

Thật mỉa mai làm sao, tình huống hiện tại đang chế nhạo cậu và cảm xúc của cậu. Cậu buộc phải ngồi đó, chờ đợi trong thảm hại, ao ước người mình yêu sẽ đến bên mình –

Mà cũng đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Yunho bước ra, với cánh tay vòng quanh eo cô gái.

— chỉ để bị thực tế tàn nhẫn đập vào mặt thế này đây.

Jaejoong mỉm cười, dõi mắt theo Yunho rồi chuyến sang săm soi cô gái kia. Chà, ít nhất cậu có thể chắc chắn một điều là họ không làm tình khi có mặt cậu ở đây.

“Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa.” cô lên tiếng, kéo sự chú ý của Jaejoong về thực tại.

“Chuyện gì cơ?” Jaejoong chớp mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Yunho – người nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên.

“Việc hôn bạn trai tôi sẽ không nằm trong thỏa thuận.” cô nhấn mạnh. “Nếu cậu cố tình làm trò đó một lần nữa, vậy mọi chuyện sẽ chấm dứt.”

“Ý chị là…?” Jaejoong lầm bầm vẻ không thể tin được. Cô ta là đang đồng ý đó hả?

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”

Cậu toét miệng cười.

“Chị khỏi cần lo chuyện đó. Sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Phải không, Yunho?”

“Đúng, không một lần nào nữa.” Yunho liếc nhìn Jaejoong ra vẻ không mấy tin tưởng. Cách cậu đang nhìn anh, nói thế nào nhỉ, không thể chắc Jaejoong có chịu giữ lời hứa vừa rồi hay không.

Rồi họ thảo luận thêm một số vấn đề. Cô có vẻ đã vạch rõ ranh giới như đây chỉ là một thỏa thuận kinh doanh… không hơn không kém.

Điều đầu tiên họ nói về là nên cư xử với nhau như thế nào cho lịch sự. Sau đó tất nhiên là một bộ quy tắc do cô đề ra về những gì Jaejoong và Yunho có thể và không thể làm ở nơi công cộng, và một lô lốc những thứ khác nữa mà Jaejoong chẳng hứng thú gì – cô ta nghĩ đang đùa với ai chứ? Rồi cậu sẽ phá vỡ tất cả quy tắc mà thôi.

Yunho và Jaejoong bị bỏ lại ngoài khi Soojin đi vào phòng ngủ tiếp điện thoại. Jaejoong ngẫm nghĩ, rồi quyết định rằng mình cũng đến lúc phải ra về, tránh để người ta phải đuổi khách.

“Ừm, muộn rồi. Tôi về thì hơn.” Jaejoong mỉm cười, bước lại gần Yunho.

Anh lùi lại, nhưng Jaejoong vẫn tiếp tục tiến lên, kéo gần khoảng cách vốn đã ngắn trở thành rất gần.

Yunho lúng túng. “Cậu làm gì vậy?”

Cậu bật cười “Đừng lo. Chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon anh thôi mà.”

“Cậu biết thừa cậu không thể làm thế.” Anh nghiến răng.

Jaejong lại cười “Biết rồi. Tôi chỉ đùa thôi.”

Yunho hơi thả lỏng. Nhưng ngay khi anh nghĩ đã an toàn rồi, thì bỗng Jaejoong nhích sát lại, ghé vào tai anh mà thì thầm.

“Tôi cược rằng anh mong tôi hôn anh lần nữa. Vì anh sẽ phải thừa nhận rằng, tôi hôn giỏi hơn chị ta rất nhiều.”

Bờ môi Jaejoong trượt khẽ qua má anh khi cậu lùi lại, rồi lại cười toe như thể mình chưa từng làm gì.

“Cậu… dựa vào đâu mà nói vậy?” Yunho lắp bắp “Xin lỗi phải làm cậu thất vọng, nhưng cậu là một kẻ hôn rất tồi.”

“Không nói dối nha.” Jaejoong cố tình dài giọng “Tôi rất rõ khả năng của mình mà, Yunho.”

Yunho đỏ mặt.

“Ra ngoài.” Anh nghiến răng đẩy cậu ra khỏi cửa.

“Hẹn gặp lại ngày mai!” Jaejoong hét với qua cánh cửa đã đóng, một tràng cười dài vẫn còn vọng vào tai Yunho “Ngủ ngon nha, Yunho!”

Anh vốn không nghĩ nhiều về nụ hôn đó. Có lẽ vì quá bận tâm đến việc bị Jaejoong cho ăn khổ trước công chúng, nên anh đã không có thời gian dừng lại ở cảm giác của nụ hôn ấy…mãi cho đến lúc này.

.

Khi Soojin quay lại phòng khách, cô hơi kinh ngạc khi bị Yunho kéo vào một nụ hôn đột ngột.

“Anh yêu?” cô hỏi, cố nhìn vào mắt anh khi anh dứt khỏi nụ hôn với một cái nhăn mày thoáng qua trên trán “Có chuyện gì vậy?”

Tôi hôn giỏi hơn chị ta rất nhiều.

“…Không có gì.”

Hết chương 4.

Advertisements

Tác giả:

Có những tình yêu chưa từng được nói ra...không có nghĩa là chúng không tồn tại.

2 thoughts on “[Trò chơi tình ái] Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s